CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_77

Bên  cạnh, Tấn Ngưng  không  nhịn  được  cười  ra  tiếng:  "Ha  ha... Nhược Hề,

ngươi xem đứa bé kia thật đáng yêu!"

Ta bất đắc dĩ thở dài: "Xin hỏi là ngươi chỉ một thân thịt mỡ của hắn đáng yêu,

hay là vật thể sềnh sệch từ trong mũi hắn phun ra đáng yêu?"

- 1367 -

Tấn Ngưng ra vẻ tức giận nhéo tay ta một chút, sau đó lại cười đến run rẩy cả

người.

Trở lại Tự miếu, chỉ thấy Nhị sư huynh cùng Nguyệt Nhi đang vẻ mặt sốt ruột

nơi nơi tìm kiếm chúng ta.

"Quận chúa, quận mã gia." Nguyệt Nhi nhìn  thấy chúng  ta  trở về, nhẹ nhỏm

thở phào thật lớn, "Các ngài đi đến nơi nào vậy?"

"Chúng  ta  đến  tư  thục  bên  kia  nhìn một  chút."  Tấn Ngưng  cười  nói,  "Bên

trong nhi đồng thật đáng yêu."

"Hôm nay  trời  thật nhanh  tối." Nhị sư huynh  thúc giục, "Các ngươi mau vào

thắp nén hương đi, cầu cái phù."

Ý  thức được sắc  trời đã bắt đầu  tối, chẳng kịp hồi đáp Nhị sư huynh,  ta vội

kéo Tấn Ngưng chạy vào trong Tự miếu. Trong miếu còn khá ít người, xem ra chúng

ta đã lãng phí không ít thời gian bên tư thục.

Đứng ở  trước cửa  là một  lão hòa  thượng, hắn có chòm  râu màu bạc  rất dài,

đang híp mắt nhìn hai chúng ta.

"Đại sư." Tấn Ngưng cung kính gọi lão hòa thượng.

"Thí chủ, ngài  lại đến nữa." Lão hòa  thượng ôn hòa cười cười,  sau đó quay

đầu nhìn về phía ta, "Vị này chính là... Tướng công ngài?"

- 1368 -

Tấn Ngưng dường như có chút thẹn thùng, nàng gật gật đầu sau đó không nói

  thêm. Xem  ra,  Tấn Ngưng  là  khách  quen  của miếu Quan Âm  này,  ngay  cả  hòa

thượng trong miếu cũng nhận ra nàng.

"Đại sư nhĩ hảo." Ta có chút câu nệ nói.

Lão hòa  thượng gật gật đầu, mang  theo nụ cười ôn hòa, không nói  thêm  lời

dẫn chúng ta đến trước tượng Bồ Tát.

Thành kính qùy trên mặt đất, ta cùng Tấn Ngưng dập đầu lạy ba cái thật sâu.

Chẳng hề cầu điều gì khác, chúng ta chỉ cầu được bình an. Ta chỉ hy vọng có thể được

bình đạm an khang sống bên Tấn Ngưng cả đời, không cần quá nhiều trúc trắc, không

cần quá nhiều tình cảm nồng nàn, chỉ cần bình an cùng một chỗ, điều gì cũng chẳng

để tâm.

Chúng ta không có xin sâm, chỉ xin hai chiếc phù bình an.

Bình an là tốt rồi.

Trên đường trở về, Tấn Ngưng thấp giọng ở bên tai ta hỏi: "Vừa rồi khi bái Bồ

Tát, ngươi cầu những gì?"

"Bình an." Ta cười nói, sau đó cũng hỏi nàng, "Còn Ngưng nhi, ngươi cầu gì?"

"Ta cũng vậy, bình an." Nàng giống như thật vui vẻ, cười đưa tay mười ngón

khấu chặt cùng ta.

- 1369 -

"Quận  chúa." Nhị  sư  huynh ngồi ở đối diện đột nhiên nói,  "Ta,  ta đã quyết

định, tới nhà Nguyệt Nhi cầu hôn."

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Nhị sư huynh vẻ mặt thành thật, Nguyệt Nhi ngồi bên

cạnh hắn mặt cũng đỏ gay.

"Mộc  công  tử." Tấn Ngưng  cười ôn nhu nói,  "Ta đã  chờ những  lời này  của

ngươi lâu rồi."

Nhị sư huynh sửng sốt, sau đó ngượng ngùng cười cười.

"Ta  coi  Nguyệt  Nhi  như  thân  tỷ  muội."  Tấn  Ngưng  nhìn  Nguyệt  Nhi,  rồi

hướng Nhị sư huynh nói, "Mười mấy năm qua chúng ta luôn sống cùng một chỗ, đối

với  ta nàng  là  thân nhân quan  trọng. Sau này, ngươi cần phải hảo hảo đối đãi nàng,

bằng không, bổn quận chúa sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi."

"Nhất định." Mặt Nhị  sư huynh đỏ bừng, hắn gật gật đầu  thật  sâu, nói,  "Ta

nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng, không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất."

"Quận chúa..." Nguyệt Nhi đã muốn khóc không thành tiếng.

Tấn Ngưng không nói  thêm gì, chỉ khẽ mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng nhìn Nhị

sư huynh cùng Nguyệt Nhi.

Khi về đến quận mã phủ trời đã tối đen.

- 1370 -

"Lại đây." Sau khi tắm xong, ta đứng phía sau Tấn Ngưng khi nàng xem sách,

nhẹ nhàng xoa bóp hai vai cho nàng, "Bận rộn cả một buổi trưa, để phu quân đấm bóp

mát xa cho ngươi."

"Thực ngoan." Tấn Ngưng không quay đầu lại, chỉ cười khen ta.

"Vậy..." Ta vừa nắm bả vai nàng, vừa cúi đầu bên tai nàng nói, "Ngưng nhi..."

"Ân?" Tấn Ngưng lười nhác hướng ta đáp lời.

Ta nói: "Nhị sư huynh đã nói muốn cưới Nguyệt Nhi làm vợ."

"Ân, cuối cùng cũng nói." Nàng cười cười.

"Vậy..." Ta cũng cười theo một tiếng, "Ngưng nhi..."

"Rốt cuộc làm sao." Tấn Ngưng thở dài, nói, "Ấp a ấp úng."

"Ngươi đã nói…" Ta hạ  thấp giọng,"Nếu  ta  có  thể khuyên Nhị  sư huynh hạ

quyết tâm cưới Nguyệt Nhi, ngươi sẽ khen thưởng cho ta..."

Tấn Ngưng nghe xong lời ta, cười một tiếng, sau đó xoay người lại, khiêu mi

hỏi: "Chẳng lẽ là, phu quân mỗi ngày đều nhớ đến chuyện này sao?"

"Cũng... Cũng không phải." Ta ngượng ngùng cười cười, "Nhưng... Nhưng ta

quả thật rất muốn biết, Ngưng nhi chuẩn bị cái gì khen thưởng cho ta? Có phải... Lại

cho ta ăn bánh bao không?"

- 1371 -

"Ngươi..." Tấn Ngưng tức giận trừng mắt liếc ta một cái, sau đó đứng dậy đi

đến bên bàn trang điểm.

"Không phải đồ ăn sao?" Ta có chút thất vọng bĩu môi.

Tấn Ngưng không thèm để ý đến ta, chỉ cầm lên một cây ngọc trâm trên bàn,

hỏi: "Ngươi còn nhớ cây ngọc trâm này chứ?"

Ta đến gần nhìn, rồi cười nói: "Nhớ, cây ngọc trâm này không phải là Ngưng

nhi vốn không muốn mua, nhưng sau đó lại tự mình chạy đi mua về sao."

"Ta còn nói rằng…" Nàng không đưa đến mà chỉ nhún vai, nói, "Phu quân nhà

người ta không thể mang, nhưng phu quân nhà ta có thể mang... Lại đây." Nói rồi, trên

khuôn mặt nàng nở ra nụ cười giảo hoạt.

"Ngưng  nhi." Ta  bất  đắc  dĩ  gãi  gãi đầu,  "Cái  này  cùng  khen thưởng  thì  có

quan hệ gì?"

Nàng đắc ý quơ quơ ngọc trâm trong tay, chậm rãi nói: "Bổn quận chúa chuẩn

bị khen  thưởng  cho ngươi  chính  là —— Tự mình giúp ngươi mặc  thật phiêu  lương

xinh đẹp, cho ngươi chân chính làm nữ tử một lần."

Đây là khen thưởng ngươi hay là khen thưởng ta a...

"Ngưng nhi." Ta ngáp một cái, như không có việc gì xoay người đi đến bên

giường, "Hôm nay ta mệt quá, ngủ trước nha."

- 1372 -

Người đứng phía sau tiếp tục chậm rãi nói: "...Thành Nhược Hề."

Ma chú, vạn ác... Ma chú.

  155 】Suy nghĩ của Tư Đồ Ức

Quả nhiên người đó lại xuất hiện.

Sau  lần đầu  tiên gặp, chỉ qua vài ngày nàng  lại hiện ra. Mấy ngày qua, nàng

giống như  là oan hồn sống chết quấn quýt  lấy  ta. Càng  tức giận hơn chính  là, khinh

công  của người này  lại  rất  tốt, dù  ta  có dốc hết  toàn  lực  cũng không  thể  thoát khỏi

nàng. Từ  trước đến giờ  ta  luôn  tự hào  rằng khinh công của mình không ai  theo kịp,

nhưng mấy ngày qua gặp phải người này, làm cho lòng ta không khỏi có chút thất bại.

Ta quyết định không tránh né nữa, dừng bước, không kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc ngươi

muốn gì?"

Nhưng  nàng  lại  rất  tự  nhiên,  không  nhanh  không  chậm  dừng  cách  ta  một

khoảng, mỉm cười nhẹ nói: "Muốn biết phương danh của cô nương."

"Hừ." Ta  cố ý khinh  thường một  tiếng,  chế  nhạo nói,  "Từ xưa  đến nay,  chỉ

nghe nam  tử đuổi  theo nữ  tử hỏi  tính danh. Mà một người nữ  tử như ngươi,  lại đuổi

sát theo ta không buông, thật sự là buồn cười."

- 1373 -

Người đó không chút nào để ý, nàng mỉm cười nói: "Ta chỉ là tò mò mà thôi."

Tò mò?

A, chẳng phải  trước đây  ta cũng vì  tò mò mà bôn ba khắp nơi dõi  theo một

người sao.

Ta thản nhiên đáp: "'Tò mò' cũng không phải là thứ tốt."

"Cô nương không cần phải hiềm nghi Tịch Dực." Nàng hơi khom người, hai

tay ôm quyền nói, "Tịch Dực quả thật chỉ là tò mò thôi, không có ý gì khác."

Ta nhíu mày: "Tịch gì?"

"A..." Nàng  sửng  sốt,  sau  đó  cười  nói,  "Ta  họ Tịch, Tịch  trong Chiếu  tịch,

danh Dực, Dực  trong Vũ  lập dực,  cô nương có  thể gọi  thẳng  tính danh." Sau đó  lại

khom thân mình biểu tình xin lỗi.

Người nữ  tử  tên Tịch Dực này, dáng người  thanh  thoát, khuôn mặt  tuấn  tú,

đoan chính là một mỹ nhân. Nhưng xét theo khinh công cùng ta ngang sức, là có thể

biết nàng tuyệt đối không phải khuê nữ bình thường. Kỳ quái hơn nữa là, tuy nàng là

nữ tử, nhưng nhất cử nhất động lại có chút hào khí nam nhân. Giống như động tác ôm

quyền vừa nãy, nữ tử bình thường sao có thể hướng người khác hành lễ như vậy?

"Ta không muốn biết tên ngươi." Ta nhíu mày, hỏi, "Ta chỉ muốn biết, vì sao

ngươi  cứ quấn quít  lấy  ta không  thôi?" Nói  rồi,  lại nghĩ đến hành vi  trăm điều khó

hiểu của mình lúc trước khi cũng quấn quýt lấy người nọ... A, chẳng lẽ cái này gọi là

phong thủy luân chuyển sao?

- 1374 -

"Gần ba tháng qua cô nương đã giết mười một người." Nàng đột nhiên nói.

Ta sửng sốt.

"Tịch Dực thật không có ác ý." Không chờ ta đáp lời, nàng lần nữa nói, "Bởi

  vài  nguyên  nhân,  ta điều  tra  được  gần  ba  tháng  qua  có mười một  người  bị  chết

giống như Hầu Long."

Luôn miệng nói mình không ác ý, nhưng chỉ bởi chút lòng hiếu kỳ, mà nàng

có thể “Vì vài nguyên nhân” tra ra ba  tháng qua ta giết bao nhiêu người —— "Lòng

hiếu kỳ" này cũng thật đáng sợ.

"Thật sự  là được sủng ái mà  lo sợ." Ta không cho  là đúng nói, "Để Tịch cô

nương phải khổ tâm phí sức tra xét ta từng giết bao nhiêu người."

Tịch Dực ôn hòa cười cười, không nói gì.

"Nếu biết  ta giết nhiều người như vậy, không sợ  ta cũng giết ngươi sao?" Ta

khinh thường nói.

"Tuy nói  cô nương giết người  thủ đoạn  cực kỳ  tàn nhẫn…" Nàng  lại  chẳng

chút e ngại, nói, "Nhưng người chết dưới tay cô nương, đều là tội ác tày trời mà được

tự do ngoài vương pháp, Tịch Dực làm người đường đường chính chính, sao cần sợ cô

nương hạ độc thủ với ta đây?"

Thậm chí ngay cả ta giết loại người nào cũng biết, nàng thật sự là đáng sợ.

- 1375 -

"Sẽ không hạ độc thủ với ngươi?... Thế thì chưa chắc." Nói rồi, ta nhún người

nhảy  lên, vung  ra  trường  tiên*  trong  tay áo, ngay sau đó  liền hướng phía nàng hung

hăng quất. (*: Roi dài)

Quả nhiên, nàng  chỉ hơi nghiêng mình đã d ễ dàng  tránh được đòn đánh b ất

ngờ của ta. Cắn răng, ta thu roi về, lần nữa xoay người vung tay ra đòn.

"Không ngờ  là  cô nương  lại dùng  trường  tiên." Tịch Dực  thậm  chí một bên

trốn  tránh một bên cười cười, "Tịch Dực còn  tưởng  rằng cô nương  thích dùng  độc

châm chứ."

Độc châm? Ngay cả ta giết người thế nào cũng biết?

"Hãy bớt sàm ngôn đi." Ta lại quất tới hướng nàng.

Đối phương không nói  thêm gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười  tránh  thoát  từng đòn

đánh của ta. Dáng điệu của nàng tự nhiên, thong thả ung dung khiến cho ta càng thêm

tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì. Ta dần dần ý thức được, võ công của nàng trên ta

rất xa,  ta không có khả năng  thương  tổn đến nàng. Cho dù nàng chỉ  là không ngừng

tránh  né,  chẳng  hề  xuất  ra một  chiêu. Cảm  giác mình  giống  như một  tiểu  hài  tử  bị

người đùa bỡn, ta thu hồi roi, không muốn phí công sức mình.

"Cô nương không nên kích động như vậy." Thấy  ta dừng  lại động  tác, nàng

cười nói, "Tịch Dực thật chỉ muốn biết phương danh của ngài, còn có..."

"Còn có?" Ta nhíu mày.

- 1376 -

"Tịch Dực  lòng  tham…" Nàng  tiếp  tục  ôn  nhu  nói,  "Trừ  bỏ  tên  ngài,  còn

muốn biết, vì sao một cô nương dung mạo xinh đẹp như vậy,  lại dùng phương pháp

giết người tàn nhẫn thế đây..."

Ta lại cười lên khinh thường: "Biết rồi thì sao?"

"Tò mò mà  thôi." Nàng cười, "Chưa bao giờ biết nguyên  lai  thế gian còn có

một người như cô nương đây, nên ta muốn được hiểu thêm một chút..."

"Hiểu thêm?" Ta sửng sốt.

Nàng đưa mắt nhìn ta: "Phải."

Người này... Muốn biết về ta?

Nực cười.

Ngay lúc nàng không hề phòng bị, ta phất mạnh tay áo về phía nàng, lần này

vung ra không phải là trường tiên, mà là độc châm ta mang theo bên mình. Thừa lúc

nàng tận lực né tránh, ta khẽ nhảy lên, muốn thật nhanh thoát đi nơi này.

Nhân sinh của ta không cần người khác đến tìm hiểu.

Nhưng nói những lời này, nàng là người đầu tiên.

- 1377 -

  156 】

Hai ngày trước Nhị sư huynh mang Nguyệt Nhi ly khai kinh thành, bởi vì cuối

cùng hắn đã quyết định cầu hôn. Nhìn thấy hảo sự của hai người đó ngày càng gần, ta

thậm chí có cảm giác như mình sắp  thành  thân  lần  thứ ba. Trước khi ngủ,  ta nói suy

nghĩ này với Tấn Ngưng, nàng nghe rồi ngẩn người nói: "Ngươi a, thành hai lần thân

đã là phá lệ, thành thân ba lần còn ra sao?"

Ta đè nàng xuống giường, cười nói: "Vậy chúng ta phá lệ một lần nữa, thành

thân lần thứ ba đi?"

"Hồ nháo." Tấn Ngưng cũng cười cười, sau đó đưa tay cởi bỏ cột tóc của ta.

"Ta là chân thật." Ta ngồi thẳng dậy, để mái tóc dài của mình tùy ý xõa tung,

rồi nhìn nàng thật chăm chú, "Lần thứ ba thành thân của chúng ta chính thức bắt đầu...

Nhất bái thiên địa ——" Nói rồi, ta cúi người hôn lên vầng trán nhẵn mịn của nàng.

Người dưới thân bị chọc cười lên khanh khách, nàng ôm lấy eo của ta, để mặc

cho ta tác động.

"Bây giờ là, nhị bái cao đường." Ta nhẹ nhàng hôn hôn lên chóp mũi xinh xắn

của Tấn Ngưng.

Nàng vẫn như cũ cười không ngừng.

Ta không vội nói  ra bốn  chữ  tiếp  theo, ngước mắt nghiêm  túc nhìn vào đôi

mắt cười đến cong cong của nàng. Thấy ta như vậy, Tấn Ngưng cũng không cười nữa,

- 1378 -

nàng  im  lặng  cùng  ta  bốn mắt  nhìn  nhau. Ngửi  được  hương  khí mê  say  trên  người

quận chúa, ta cảm thấy lòng mình như mềm nhũn ra, tựa như chỉ cần khẽ chạm liền bị

hòa tan. Trong lòng bất chợt trào lên một ý niệm: nếu có thể cùng nàng nhìn nhau cả

đời như vậy, ta cũng nguyện ý.

Tựa hồ biết được suy nghĩ trong lòng ta, Tấn Ngưng cười khẽ, đưa tay lên xoa

xoa mặt, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo mịn màng vuốt ve trên khóe môi ta, ôn nhu hỏi:

"...Câu tiếp theo đâu?"

"...Phu thê giao bái." Ách lên giọng nói xong bốn chữ, ta cúi người, nhắm mắt

hôn thật sâu lên hai mảnh môi đỏ mọng khiến ta mê luyến cực điểm kia.

Tấn Ngưng cười xoa nhẹ lưng ta, rồi nâng cằm đáp lại nụ hôn đó. Ta cảm thấy

toàn thân như nóng bỏng, chỉ là hôn tuyệt đối không thể lấp đầy hư không trong lòng.

Tấn Ngưng dường như cũng nóng đến khó nhịn, thân thể của nàng không ngừng giãy

giụa, như muốn thoát khỏi trói buộc vô hình.

Cuối  cùng không nhịn được nữa,  ta buông môi Tấn Ngưng  ra, nghiêng đầu

cắn  lên  vành  tai mượt mà,  vững  thanh  nói:  "Chúng  ta  bái  đường,  sau  đó..." Ta  nén

xuống xúc động trong lòng, không nói hết lời ra.

Đầu ngón  tay của Tấn Ngưng nhẹ nhàng vỗ về  trên vai,  thân mình nhỏ xinh

của nàng không ngừng run rẩy. Biết rõ kế tiếp sẽ làm gì, nhưng người dưới thân vẫn

cười hỏi: "Sau đó làm gì?"

Ta không chút chậm trễ đem đáp án cho nàng: "...Động phòng."

Vừa nói hết, người dưới  thân liền  thở một hơi  thật dài, sau đó không chờ  ta

phản ứng, nàng có chút vội vàng ngẩng đầu khẽ cắn cắn cổ ta.

- 1379 -

"Cẩn thận." Cảm nhận được dục vọng của nàng, ta bám víu lấy chút lý trí còn

lại cười nói, "Đừng quên... Vạt áo của ta không kéo cao được."

Tấn Ngưng ngẩn người, sau đó cũng cười lên, rồi bực mình nói: "Ta mặc kệ."

Rồi giống như là thị uy, nghiêng đầu dùng sức cắn lên cằm ta. Hưởng thụ lấy tàn bạo

ngẫu nhiên của nàng, ta tùy ý cho tiểu thú này mãnh liệt gặm nhấm thân người mình,

chỉ đứng thẳng người, thuần thục lột xuống vạt áo cả hai.

Thế giới chỉ còn lại hai linh hồn quấn quanh một chỗ.

Sau khi dục vọng được phóng thích, chúng ta nằm nghiêng đối mặt nhau. Ôm

lấy eo nhỏ của nàng, ta cuộn tròn nằm ở trước ngực Tấn Ngưng, ngậm lấy hoa nhị của

nàng  trong miệng không chịu buông  ra, giống như một nhi đồng bướng bỉnh, không

muốn bỏ đi con rối trong lòng. Tấn Ngưng cũng dung túng cho ta tùy ý làm bậy, chỉ

ôn nhu vuốt ve mái tóc dài hỗn độn của ta.

"Nhược Hề." Tấn Ngưng  đột  nhiên  nhẹ  giọng  nói,  "Vừa  nãy,  ta  nghe được

tiếng tim đập của ngươi."

Ta yên lặng, chờ đợi nàng nói tiếp.

"Giống như  là đánh  trống." Nàng nói  rồi cười một chút, "Tiếng  tim đập của

chúng ta đều thực lớn, giống như... Sấm nổ vậy."

Vừa như đánh trống vừa như sấm nổ, ta buông ra hoa nhị trong miệng, không

nén được cười nói: "Ta cũng nghe một chút." Sau đó nghiêng đầu, dán lỗ tai lên vị trí

trái tim nàng.

- 1380 -

"Thế nào?" Tấn Ngưng cười hỏi, "Nghe được không?"

"Không nghe được." Ta nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng.

Tấn Ngưng  cúi đầu, nhìn  ta nằm  trong  lòng nét mặt  thành  thật, khóe miệng

cười sủng nịch, ôn nhu nói: "Sao biết được, vừa nãy ta rõ ràng nghe thấy."

"Có lẽ là phải giống như rồi mới nghe thấy được." Ta tựa như vừa phát hiện ra

tân đại lục, nóng lòng muốn thử xem sao, "Không bằng, chúng ta lại đến một lần, xem

  thể nghe được hay không..." Nói  rồi,  ta nghiêng người đặt  lên  trên  thân  thể mềm

mại của Tấn Ngưng.

Người dưới  thân bị  ta  chọc  lại  cười  rộ  lên, nàng đưa  tay nhéo nhéo mũi  ta,

sẳng giọng: "Ngươi vô lại."

"Như  thế nào vô  lại." Ta nghiêm  túc giải  thích, "Nếu Ngưng nhi nghe được,

vậy nhất định là có, ta cũng muốn nghe tiếng tim đập của chúng ta."

Nàng cười không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng xem ta hồ nháo thế nào.

"Nguy  rồi..." Vừa  định  hành  động,  ta  cau mày,  tiếc  nuối  nói,  "Ngày mai  ta

phải đi hái thuốc... Nếu dậy không nổi phải làm sao đây?" Sau đó thở dài, cố gắng thổi

tắt dục hỏa trong lòng, ngoan ngoãn nghiêng người nằm lại bên cạnh Tấn Ngưng.

"Hái thuốc?" Nàng lặng đi một chút.

- 1381 -

"Ân." Ta gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Thật là làm hỏng hảo sự của chúng ta."

"Đừng  hồ  nháo."  Tấn Ngưng  cười  nhéo  eo  của  ta,  nhẹ  nói,  "Ngủ  đi,  bằng

không sáng mai ngươi thật sự không đứng dậy nổi."

"Vậy  ngày mai  ngươi  chờ  ta  về." Ta  không  buông  tha  nói,  "Lúc  trời  tối,  ta

nhất định phải nghe một chút  tiếng  tim đập vừa giống đánh  trống vừa giống sấm nổ

kia."

Tấn Ngưng cười cười, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, không nói gì nữa.

Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh lại, trên giường chỉ còn có một mình ta.

Khi nhìn thấy vị trí bên cạnh trống trơn, ta chỉ ngẩn người một chút, rồi nghĩ

rằng nàng chỉ  là đi  làm việc của mình mà  thôi. Ta gãi đầu, vội vã đứng  lên rửa mặt,

muốn tranh thủ thời gian mau chóng lên đường. Đến khi đã chuẩn bị xong hết thảy, ta

vẫn chưa thấy bóng dáng Tấn Ngưng. Đi xung quanh tìm trong một lát, lại phát hiện

nàng chẳng hề  trong phủ, hỏi  thăm qua mấy người,  lại chẳng ai nhìn  thấy nàng đâu,

chỉ nói có lẽ đã đi ra ngoài. Tốt xấu gì cũng nên tiễn ta chứ... Cứ âm thầm oán hận như

vậy, ta đeo chiếc sọt lên lưng, đi đến chiếc xe ngựa đã chuẩn bị từ sớm ngoài quận mã

phủ.

Vừa vén rèm lên, ta thế nhưng thấy được người mà mình tìm kiếm nửa ngày.

Nàng đang mặc một bộ trường bào tố sắc, ngồi trong xe ngựa lẳng lặng chờ ta.

Ta không khỏi kinh ngạc: "Ngưng nhi, ngươi... Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Sao  nào?"  Tấn Ngưng  cười  hai mắt  cong  cong,  "Không  phải  đi  hái  thuốc

- 1382 -

sao?" Ngữ khí giảo hoạt đó khiến người ta không cách nào chống cự, nàng dường như

rất thích thú khi thấy vẻ kinh ngạc trên mặt ta.

"Tối nay ta sẽ rất nhanh trở về." Thở dài một hơi, ta đặt chiếc sọt vào trong xe,

khuyên nhủ nàng, "Đường đi xóc nảy, ngươi ở trong phủ chờ ta trở về..."

"Ngươi đã đáp ứng dẫn ta cùng đi." Nàng bĩu môi, giọng nũng nịu ít thấy nói,

"Nguyệt Nhi cũng đã đi rồi, ngươi cam tâm để ta một mình ở lại trong phủ sao?"

Nhìn bộ dáng Tấn Ngưng ủy khuất cau chặt lông mày, ta bất đắc dĩ cười nói:

"Đương nhiên không nỡ, vậy... Để ta gọi nhóm người A Hổ cùng đi, cũng tốt để giúp

đỡ nhau trên đường."

"Không cần!" Tấn Ngưng nhanh chóng kéo  tay  ta  lại, buồn bực nói, "Chỉ có

chúng ta là tốt rồi, không cần dẫn theo người khác."

"Này..." Ta thở dài, cuối cùng chỉ có thể nghe theo ý nàng.

Bình thường ta luôn dẫn theo xa phu cùng đi hái thuốc, nhưng trước đó không

lâu, ta bắt đầu thử tự mình làm xa phu. Đến bây giờ đã quen một mình đánh xe lên núi

hái thuốc, cảm giác như vậy thoải mái hơn.

"Nhược Hề." Vừa ra ngoại  thành không  lâu, Tấn Ngưng đã nhô đầu  từ  trong

xe ra nói, "Một người ở trong này buồn quá, ta muốn ngươi vào cùng ta."

Ta sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười nói: "Quận chúa đại nhân, ta đang là đánh

xe a, làm sao vào trong cùng ngươi được?"

- 1383 -

"Vậy ta ngồi bên cạnh ngươi." Nàng cười nói, ngay sau đó xách mép váy lên

muốn ngồi xuống ở bên cạnh ta.

"Đừng." Ta vội ngăn cản, "Ngưng nhi, bên ngoài gió  lớn, đối với  thân mình

ngươi không tốt."

"Ngươi có thể phơi gió, tại sao ta không thể?" Nàng cau mày, rầu rĩ nói.

Ta tận tình giải thích: "Ngươi cùng ta bất đồng..."

"Không có gì bất đồng." Nàng hoàn toàn không để ý tới lời ta khuyên nhủ, nói,

"Chúng ta đều giống nhau." Sau đó ngoan cường ngồi xuống.

"Ngươi  a..." Ta  thở  dài,  chỉ  có  thể  kéo  chặt  dây  cương  để  không  cho  ngựa

chạy quá nhanh, tránh cho thật sự thổi Tấn Ngưng thành bệnh.

Lúc mới đầu, Tấn Ngưng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi ở một bên, quay

đầu nhìn ngắm cảnh hai bên đường tựa như đứa trẻ.

"Quận chúa đại nhân thích như vậy sao." Ta không nén được trêu chọc nàng,

"Đây là lần đầu ngài ngồi xe ngựa?"

"Là lần đầu tiên ta ngồi ở ngoài thùng xe." Nàng cười cải chính, "Không nghĩ

tới, ngồi ở đây chơi tốt như vậy."

Tấn Ngưng vốn không được phép ngồi ở vị trí xa phu, bởi như vậy sẽ tổn hại

tới thân phận quận chúa của nàng. Mà lúc này, chỉ bởi vì nàng tùy hứng, cùng với sự

- 1384 -

phóng  túng  của  ta,  cho nên không  sao  cả. Thế nhưng quận  chúa đại nhân  lại chẳng

chịu an phận, rất nhanh nàng đã đem lực chú ý từ phong cảnh duyên dáng đến người

của ta, cứ một chốc lại xoa mặt ta, một chốc  lại kéo ống tay áo của  ta chơi đùa. Bây

giờ thì đang đòi cư ớp lấy dây cương ngựa, nói muốn thử một lần cảm giác được đánh

xe.

"Đừng nháo." Lần này ta không thể dung túng nàng, nghiêm túc nói, "Cái này

rất nguy hiểm, không phải để chơi."

"Ngươi dạy ta vẫn không được sao." Tấn Ngưng cười dựa sát vào ta, bắt đầu

nị thanh làm nũng, "Phu quân, dạy dạy ta đi." Dù nói như vậy, nhưng bàn tay ngọc của

nàng vẫn nắm chặt lấy dây cương không chịu buông ra.

Không lay chuyển được Tấn Ngưng hôm nay luôn làm nũng, ta chỉ có thể bất

đắc dĩ dạy nàng ít cách điều khiển cơ bản, nhưng vẫn không thể buông cương để tùy ý

nàng đi, nếu không cả hai có thể gặp chuyện bất cứ lúc nào. Quả nhiên, quận chúa đại

nhân chỉ là ham thích nhất thời, một lát sau dường như thấy không còn gì mới, nàng

không giành lấy cương ngựa nữa, chỉ nghiêng đầu gối lên vai ta, lại một lần nữa đem

lực chú ý chuyển tới phong cảnh bên đường.

Không cần phải nói điều gì, chỉ cần ngồi yên lặng  bên nhau cũng là vui vẻ.

Nguyên lai, có Tấn Ngưng cùng đi hái thuốc, là một việc hạnh phúc thế này.

"Ngưng nhi." Ta không nén được mở miệng hỏi, "Ngươi có biết... Vì sao Nhị

sư huynh luôn không dám cưới Nguyệt Nhi không?"

Tấn Ngưng xoay đầu lại nhìn nhìn ta, sau đó lần nữa cúi đầu trở về tư thế cũ,

dường như biết rằng ta sẽ nói cho  nàng đáp án, chỉ hỏi lại: "Vì sao?"

- 1385 -

"Nhị sư huynh nói..." Ta cười cười, "Hắn cảm thấy mình chưa đủ cường đại."

"Chưa đủ cường đại?" Tấn Ngưng lại ngẩng  đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn

ta.

Ta nói: "Hắn cảm thấy mình chưa đủ khả năng bảo hộ Nguyệt Nhi, cho nên...

Muốn trở nên cường đại hơn mới cưới Nguyệt Nhi làm vợ."

"Như vậy a." Tấn Ngưng gật gật đầu, không nói gì nữa.

"Ngưng nhi." Ta vừa kéo cương ngựa khống chế hướng đi, vừa hỏi, "Ngươi

cảm thấy... Ta đủ cường đại không?"

"Ngươi?" Tấn Ngưng quay đầu  lại, nàng nhìn  ta, một  lúc  lâu mới nói, "Ân...

Ngươi một chút bản lĩnh võ thuật cũng không có, y thuật thì tạm được đi, trừ bỏ mấy

cái đó thì chẳng tinh thông gì khác... Nói vậy, ngươi thật là không hề cường đại."

Không nghĩ tới Tấn Ngưng sẽ thẳng thắn như vậy, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý,

nhưng ta vẫn có chút tổn thương, cảm giác tự ti ở sâu trong lòng lại lần nữa trỗi dậy.

"Sao thế?" Thấy ta đột nhiên trầm lặng, Tấn Ngưng ôm lấy eo ta, cười nói bên

tai, "Giận sao?"

"Không có." Ta  thở dài, nói, "Ta  cũng hiểu được... Mình cứ mãi như vậy  là

không được, phải hảo hảo đi tu luyện thôi."

"Không được." Tấn Ngưng lại đột nhiên nói.

- 1386 -

"A?" Ta sửng sốt.

"Ta thích ngươi như bây giờ." Nàng nói rồi, vòng tay qua lưng ta siết chặt, "Ta

không muốn  ngươi  trở  nên  cường  đại,  ta  chỉ muốn  ngươi  cứ  thường  thường  phàm

phàm như vậy, ở bên cạnh ta là tốt rồi."

Ta không nén được cười cười, sau đó lại thở dài một hơi: "Chính là... Nếu có

nguy hiểm gì, ta không bảo vệ được ngươi."

"Ai nói." Nàng nghiêm  túc nói, "Từ  trước đến giờ, những ngày có ngươi bồi

bên cạnh ta, ta bị thương tổn gì sao?"

Ta nghĩ nghĩ, dường như đúng là không có... Ta không biết phải nói điều gì.

"Chỉ  có  những  ngày  ngươi  không ở  bên  cạnh  ta,  ta mới  sống  không  bằng

chết." Nàng lại rầu rĩ nói.

Nghe những lời ủy khuất nàng nói, ta áy náy quay đầu, hôn hôn lên khóe mắt

nàng bày tỏ xin lỗi.

"Nếu  ngươi  trở  nên  cường  đại  rồi,  ta mới  là  không  an  lòng." Nàng  lại  nói,

"Như Tư Đồ cô nương già như vậy còn dùng khinh công bay tới bay lui, còn muốn đi

trêu chọc cô nương nhà người khác?"

Ta bất đắc dĩ cười cười.

- 1387 -

"Nếu ngươi còn  lo  lắng mình không đủ cường đại, không bảo hộ được  ta…"

Tấn Ngưng cũng cười  theo  ta, rồi đến sát gần ôn nhu nói bên  tai, "Vậy  ta cho ngươi

biết... Ta cảm thấy, trên thế gian này không ai có thể bảo hộ được ta, trừ Thành Nhược

Hề ngươi."

Nghe xong những lời Tấn Ngưng nói, trong lòng ta không khỏi ấm áp, nhưng

vẫn không nhịn được  trêu chọc nàng: "Ta phát giác, gần đây  công phu nói  lời ngon

tiếng ngọt của ngươi... Đã đạt đến tôi luyện thành tài."

Nàng xấu hổ đỏ mặt, chỉ nhẹ giọng nói: "Còn không phải học theo ngươi."

Ta cười cười, không nén được vươn tay ra ôm nàng vào lòng.

"Cẩn thận một chút...Vừa nãy ngươi còn nói, không đư ợc phân tâm đấy." Cho

dù miệng nói như vậy, nhưng thân thể nàng vẫn tùy ý dựa vào lòng ta.

"Sợ cái gì." Ta không quan tâm bĩu môi, làm bộ như không chút nào để ý, "Kỹ

thuật đánh xe của ta ngang bằng cùng với công phu nói lời ngon tiếng ngọt của ngươi,

cũng sớm tu luyện thành tài rồi, một tay vẫn có thể để ngựa chạy vững vàng."

Tấn Ngưng khinh  thường  "Hừ" một  tiếng,  sau đó  yên  lặng  tựa  vào  lòng  ta,

không nói thêm điều gì.

Nguyên lai, nàng chỉ cần ta thường thường phàm phàm đứng bên cạnh nàng là

đủ.

Cuối cùng đến được chân núi,  ta giao xe ngựa cho một quán  trà bên đường,

rồi giống như  trước công đạo chưởng quầy  trông coi  tốt xe ngựa cho  ta, sau đó dẫn

- 1388 -

Tấn Ngưng hướng lên núi. Ta lo lắng Tấn Ngưng sẽ oán hận vì không có xe ngựa để

ngồi, nhưng nét mặt nàng  lại  thực hưng phấn, không có đến nửa điểm buồn bực, chỉ

tùy ý để  ta nắm  tay nàng  từng bước  tiến về phía  trước. Ta đem đặc  thù của một vài

thảo dược nói cho Tấn Ngưng, rồi chúng ta cùng liên tục nhìn quanh bốn phía, vừa đi

đường vừa hái dược thảo bỏ vào trong sọt.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid